Rực rỡ thanh xuân
Chương 403

Khi Tình Bạn Lên Tiếng

3141 từ
Mục tiêu: Khẳng định sự đoàn kết và quyết tâm của nhóm bạn trong việc hỗ trợ Phan Việt Hùng, đặt tình bạn lên trên hết.,Thảo luận và thống nhất một kế hoạch hành động cụ thể, mạnh mẽ hơn để tiếp cận và giúp đỡ Hùng, vượt qua những nỗ lực cá nhân thất bại trước đó.,Tạo cầu nối giữa nhóm bạn và người lớn đáng tin cậy (cô giáo chủ nhiệm/tư vấn học đường) để tìm kiếm sự can thiệp chuyên nghiệp.,Tăng cường mức độ căng thẳng (rising_action) bằng cách cho thấy sự nghiêm trọng của vấn đề của Hùng và áp lực lên nhóm bạn, đồng thời gieo mầm hy vọng về một giải pháp.,Khắc họa sự trưởng thành của các nhân vật qua cách họ đối diện với khủng hoảng của bạn bè.
Nhân vật: Trần Hoàng Long, Lê Ngọc Linh, Hoàng Thảo Mai, Nguyễn Trọng Tùng, Vũ Thanh Lan, Nguyễn Lan Anh, Phan Việt Hùng
Mood: Tense, worried, determined, hopeful
Kết chương: [object Object]

Những chiếc ghế gỗ khẽ kẽo kẹt dưới chân, vang vọng trong không gian tĩnh lặng của thư viện, tựa như tiếng lòng bối rối của cả nhóm. Quyết định đã được đưa ra, một quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Long nhìn từng người bạn, ánh mắt kiên quyết hơn bao giờ hết, dù trong sâu thẳm, cậu vẫn còn đó sự hoang mang khôn tả. “Vậy thì chúng ta sẽ làm thế. Ngày mai, chúng ta sẽ cùng đến gặp cô Lan Anh.” Giọng cậu trầm ấm, như một điểm tựa vững chắc giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Linh ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Long, ánh mắt cô ấy đầy sự đồng cảm và quyết tâm. Cô biết, Long đang gánh vác một áp lực lớn đến nhường nào, nhưng cậu ấy chưa bao giờ chùn bước. “Đúng vậy. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra cách.” Lời nói của Linh như một lời khẳng định, một lời hứa hẹn sẽ luôn sát cánh bên nhau.

Mai gật đầu, vẻ mặt cô ấy giãn ra một chút, như thể đã trút bỏ được phần nào gánh nặng. Tùng và Lan cũng gật đầu đồng thuận, sự căng thẳng trên gương mặt họ vẫn còn nguyên đó, nhưng đã được thay thế bằng một tia hy vọng. Sự kiện Hùng nhìn chiếc xe lạ với vẻ sợ hãi và vội vàng giấu điện thoại đã khắc sâu vào tâm trí họ, củng cố giả thuyết rằng vấn đề của cậu ấy liên quan đến áp lực bên ngoài, không đơn thuần là chuyện học hành. Quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ giáo viên chủ nhiệm hoặc cô tư vấn học đường báo hiệu một sự can thiệp từ người lớn, một bước ngoặt quan trọng trong câu chuyện của Hùng.

Cả nhóm bước ra khỏi thư viện, bóng tối dần bao trùm thành phố Hạ Long. Những ánh đèn đường bắt đầu thắp sáng, phản chiếu lấp lánh trên mặt biển xanh thẫm. Gió biển thổi nhẹ mang theo hơi ẩm và mùi muối mằn mặn, len lỏi qua từng mái tóc. Long khẽ nắm lấy tay Linh, siết nhẹ. Một cái siết tay đầy ý nghĩa, không chỉ là tình yêu mà còn là sự sẻ chia, là lời động viên thầm lặng. Tình yêu của họ, tình bạn của họ, cũng như tuổi thanh xuân rực rỡ này, sẽ vượt qua mọi thử thách. Bóng tối dần bao trùm thành phố, nhưng trong lòng họ, một ngọn lửa quyết tâm đã được thắp lên, ấm áp và kiên định.

***

Chiều muộn, khoảng năm giờ, khi những tia nắng cuối cùng trong xanh dịu dàng của Hạ Long bắt đầu buông mình xuống, nhóm bạn Long, Linh, Mai, Tùng và Lan đã có mặt tại Quán Cafe Sắc Màu. Ngôi nhà cũ được cải tạo lại, khoác lên mình lớp sơn màu pastel nhẹ nhàng, đứng yên bình trong một con hẻm nhỏ. Cửa sổ lớn nhìn ra ngoài, nơi dòng người vẫn tấp nập sau một ngày làm việc. Bên trong, quán toát lên vẻ vintage pha hiện đại, với những chậu cây xanh treo tường, những bức tranh vẽ nghệ thuật sống động và những chiếc ghế sofa êm ái mời gọi.

Một góc khuất, sát cửa sổ, là nơi nhóm bạn đã chọn. Âm thanh của quán cà phê vẫn đều đặn chảy trôi: tiếng xay cà phê rì rì, tiếng nhạc acoustic du dương nhẹ nhàng hòa cùng tiếng trò chuyện râm ran của khách hàng và đôi khi là tiếng gõ bàn phím laptop của những người làm việc tự do. Mùi hương cà phê đậm đà quyện với mùi bánh ngọt mới ra lò, thoang thoảng hương hoa tươi cắm trên bàn, tạo nên một không gian đa giác quan hấp dẫn, ấm áp và thư thái. Thế nhưng, sự ấm cúng ấy lại chẳng thể xua tan được bầu không khí căng thẳng và lo lắng đang bao trùm nhóm bạn.

Mỗi người cầm trên tay một cốc đồ uống – trà sữa của Linh, cà phê sữa đá của Long, trà cam sả của Mai, sinh tố bơ của Lan và cà phê đen của Tùng – nhưng dường như không ai thực sự thưởng thức. Ánh mắt họ đều hướng về nhau, tìm kiếm sự đồng điệu, sự sẻ chia và trên hết là một giải pháp cho vấn đề của Hùng. Tùng khẽ đặt cốc cà phê xuống, tiếng cốc chạm bàn vang lên khô khốc trong không gian yên ắng của góc quán. Long hít một hơi thật sâu, gương mặt điển trai thường ngày đầy vẻ lạnh lùng giờ đây mang một nét u trầm, lo âu.

“Chúng ta không thể cứ nhìn Hùng như thế này được nữa.” Long bắt đầu, giọng cậu trầm và chắc, thu hút sự chú ý của mọi người. “Cậu ấy… thật sự đang gặp chuyện lớn.”

Linh gật đầu lia lịa, đôi mắt to tròn long lanh của cô ấy phản chiếu nỗi lo lắng tột độ. Cô ấy vẫn nhớ như in ánh mắt hoảng sợ của Hùng khi nhìn thấy chiếc xe lạ. “Mình đã thử nhắn tin, gọi điện, nhưng Hùng không trả lời. Cậu ấy còn tránh mặt mình ở trường nữa. Mình thấy cậu ấy như đang cố gắng đẩy tất cả chúng ta ra xa vậy.” Linh nói, giọng cô ấy hơi nghẹn lại, thể hiện rõ sự tổn thương khi người bạn thân thiết lại cố tình né tránh mình. Cô ấy là người luôn cố gắng kết nối, và việc Hùng tự cô lập khiến cô cảm thấy bất lực.

Mai, với vẻ trầm tĩnh thường thấy, khẽ đẩy gọng kính. Cô ấy quan sát mọi thứ một cách tỉ mỉ và khách quan. “Mình để ý Hùng hay nhìn chằm chằm vào điện thoại, vẻ mặt rất sợ hãi. Có lẽ không chỉ là áp lực thi cử đâu.” Giọng Mai nhỏ nhẹ, từ tốn nhưng đầy sức nặng. “Hơn nữa, cậu ấy gần đây trông rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, dường như không ngủ được.”

Lời Mai vừa dứt, Tùng bất ngờ xen vào. Cậu ấy là người thường ngày khá bận rộn với các hoạt động thể thao và học tập, nhưng khi biết chuyện của Hùng, cậu ấy đã gác lại mọi thứ để đến đây. Gương mặt Tùng nghiêm túc hơn bao giờ hết, khác hẳn với vẻ phong độ, có chút "sang chảnh" thường ngày. “Dạo này, Hùng còn hay đi cùng mấy người lạ mặt, trông không giống học sinh chút nào. Mình thấy cậu ấy có vẻ căng thẳng khi ở gần họ.” Tùng nói, giọng nhanh, dứt khoát, ánh mắt cậu ấy lộ rõ vẻ khó chịu và lo lắng. “Hôm trước, mình thấy Hùng đi cùng hai người đàn ông cao lớn, xăm trổ đầy mình, ở gần khu chợ đêm. Hùng trông rất sợ hãi, cứ cúi gằm mặt xuống. Lúc mình định gọi thì cậu ấy liếc mắt nhìn mình ra hiệu đừng lại gần.”

Thông tin từ Tùng như một đòn giáng mạnh vào tâm trí cả nhóm. Những gì họ nghi ngờ giờ đây đã có thêm bằng chứng. Vấn đề của Hùng không chỉ là áp lực học hành hay chuyện tình cảm tuổi học trò, mà có thể là điều gì đó nghiêm trọng hơn rất nhiều, liên quan đến những mối quan hệ phức tạp và nguy hiểm. Long siết chặt tay Linh dưới gầm bàn, gương mặt cậu đanh lại. Linh thì tái mét, đôi môi mím chặt.

Lan, với dáng người khỏe khoắn và năng động, đưa ra câu hỏi thực tế. “Vấn đề là chúng ta làm gì bây giờ? Hùng không nói, chúng ta không thể ép cậu ấy được. Nếu những gì Tùng nói là thật, thì đây không phải là chuyện mà tụi mình có thể tự giải quyết được.” Giọng Lan rõ ràng, dứt khoát, cô ấy luôn là người nhìn thẳng vào vấn đề.

Long thở ra một hơi dài, nặng nề. Cậu biết Lan nói đúng. Họ chỉ là những học sinh cấp ba, dù có tình cảm sâu sắc với Hùng đến đâu, họ cũng không có đủ kinh nghiệm và năng lực để đối phó với những chuyện có thể liên quan đến tiền bạc, xã hội đen hay những áp lực bên ngoài trường học. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua từng người bạn, tìm kiếm sự đồng lòng. “Chúng ta cần một người lớn. Một người có thẩm quyền, có thể nói chuyện và giúp đỡ Hùng một cách chính thức, và quan trọng nhất là có thể bảo vệ cậu ấy.”

Linh, sau vài giây suy nghĩ, ngẩng phắt dậy, đôi mắt mở to. “Ý cậu là… cô Lan Anh?”

Long gật đầu. “Cô Lan Anh là giáo viên chủ nhiệm của chúng ta. Cô ấy rất tâm lý và luôn quan tâm đến học sinh. Hơn nữa, cô ấy có thể liên hệ với gia đình Hùng hoặc phòng tư vấn học đường nếu cần thiết.” Cậu ấy nói, giọng đầy kiên định. “Đây là cách duy nhất để chúng ta có thể thực sự giúp đỡ Hùng mà không làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.”

Mai khẽ gật đầu đồng tình. “Mình cũng nghĩ vậy. Cô Lan Anh là người chúng ta có thể tin tưởng. Và phòng tư vấn học đường cũng là một lựa chọn tốt, họ có chuyên môn và biết cách giữ bí mật cho học sinh.”

Tùng, sau khi chia sẻ thông tin gây sốc, cũng tỏ ra đồng thuận. “Đúng là mình không muốn dính líu vào mấy chuyện này, nhưng Hùng là bạn của mình. Nếu cần, mình sẽ kể lại những gì mình thấy cho cô Lan Anh. Mình không muốn Hùng gặp nguy hiểm.” Lời nói của Tùng cho thấy sự trưởng thành đáng kể của cậu ấy, vượt qua cái tôi cá nhân để đặt tình bạn lên trên hết.

Lan cũng lên tiếng ủng hộ. “Được thôi. Vậy thì chúng ta sẽ đến gặp cô Lan Anh ngay sau khi tan học ngày mai. Càng sớm càng tốt.”

Một sự đồng lòng đã được thiết lập. Trong ánh đèn vàng dịu của quán cà phê, những khuôn mặt trẻ trung hiện lên vẻ lo âu nhưng cũng đầy quyết tâm. Tuổi thanh xuân rực rỡ như nắng Hạ Long, nhưng đôi khi, nó cũng ẩn chứa những góc khuất đầy bóng tối. Và họ, những người bạn trẻ, sẽ không ngần ngại bước vào bóng tối ấy để kéo người bạn của mình trở về.

***

Ngày hôm sau, khi tiếng chuông tan học cuối cùng vừa dứt, vang vọng khắp hành lang trường Trung học Phổ thông Ánh Dương, Long, Linh và Mai đã rảo bước đến phòng tư vấn học đường. Tùng và Lan quyết định không đi cùng để tránh tạo áp lực hay sự chú ý không cần thiết, nhưng họ đã giao phó toàn bộ niềm tin và hy vọng vào ba người bạn của mình. Bầu trời đã chạng vạng, hơi se lạnh của buổi chiều tối bắt đầu lan tỏa, khiến không khí trong trường trở nên tĩnh mịch hơn thường lệ.

Phòng tư vấn học đường nằm ở một góc khuất của dãy nhà B, nơi ít học sinh qua lại. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm khép hờ, bên trong chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt ra, tạo một cảm giác kín đáo và riêng tư. Khi Long gõ cửa, cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Lan Anh đã đợi sẵn. Cô vẫn trẻ trung, năng động với mái tóc cắt ngắn cá tính, chiếc áo dài quen thuộc toát lên vẻ thanh lịch. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt ấm áp nhưng cũng không giấu được sự đăm chiêu.

“Vào đi các em.” Giọng cô Lan Anh tự nhiên, nhẹ nhàng, như xua đi phần nào căng thẳng trong lòng ba học sinh.

Long, Linh và Mai bước vào, khẽ khàng đóng cửa lại. Căn phòng tư vấn nhỏ nhắn, với bàn ghế đơn giản nhưng được sắp xếp gọn gàng. Trên tường treo vài bức tranh phong cảnh biển Hạ Long, cùng những câu nói truyền cảm hứng. Mùi sách, giấy và thoảng hương tinh dầu thơm nhẹ nhàng lan tỏa, tạo một không gian an toàn, tin cậy. Dù không khí nghiêm túc, nhưng cũng rất cởi mở, thân thiện.

Họ ngồi xuống ba chiếc ghế đối diện bàn làm việc của cô Lan Anh. Long ngồi thẳng lưng, ánh mắt đầy sự khẩn cầu. Linh ngồi cạnh cậu, đôi tay đặt lên đầu gối, siết chặt, cô ấy cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đôi mắt vẫn không giấu được sự lo lắng. Mai ngồi bên cạnh Linh, vẻ mặt trầm tĩnh, nhưng ánh mắt cô ấy cũng ẩn chứa nỗi trăn trở sâu sắc.

Cô Lan Anh nhìn ba học sinh, gật đầu khuyến khích. “Các em cứ nói đi. Có chuyện gì mà khiến cả ba đứa lại đến tìm cô vào giờ này vậy?”

Long hít một hơi thật sâu, dồn hết can đảm. “Thưa cô, chúng em đến đây vì chuyện của Hùng ạ. Phan Việt Hùng.” Cậu ấy dừng lại một chút, tìm từ ngữ thích hợp. “Cậu ấy… dạo này rất lạ, và chúng em thực sự rất lo lắng cho cậu ấy.”

Linh không thể kìm được sự sốt ruột, cô ấy tiếp lời Long, giọng nói trong trẻo nhưng giờ đây pha chút run rẩy. “Hùng tránh mặt bạn bè, học hành sa sút nghiêm trọng, còn có những biểu hiện lạ mà chúng em không dám chắc là gì ạ. Cậu ấy không ăn uống, không ngủ nghỉ tử tế, và cứ như người mất hồn vậy.” Cô ấy kể lại cảm giác bất lực khi cố gắng tiếp cận Hùng, sự xa lánh mà Hùng dành cho họ.

Mai bổ sung một cách logic và đầy đủ. “Em có để ý Hùng có vẻ sợ hãi khi nhìn thấy những người lạ mặt quanh trường. Và cậu ấy hay giấu điện thoại đi khi có ai đó đến gần, như thể không muốn ai nhìn thấy những gì cậu ấy đang làm. Tùng còn thấy Hùng đi cùng những người trông rất đáng sợ ở chợ đêm nữa ạ.” Mai kể lại chi tiết mà Tùng đã chia sẻ, giọng cô ấy nhỏ nhẹ nhưng mỗi từ đều có trọng lượng, khắc họa rõ nét mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Cô Lan Anh lắng nghe chăm chú, gương mặt cô đăm chiêu. Thỉnh thoảng, cô lại gật đầu hoặc ghi chép vài điều vào cuốn sổ nhỏ đặt trên bàn. Đôi mắt cô, dù trẻ trung, vẫn ẩn chứa sự thấu hiểu và kinh nghiệm. Sau khi cả ba nói xong, cô gập cuốn sổ lại, nhìn họ một cách trìu mến.

“Cô hiểu. Cô cũng đã nhận thấy một vài điều bất thường từ Hùng trong mấy tuần gần đây. Cậu ấy thường xuyên vắng mặt trong các tiết học cuối, và bài tập cũng không hoàn thành. Cô đã cố gắng nói chuyện với Hùng, nhưng cậu ấy chỉ lảng tránh và nói rằng mình ổn.” Cô Lan Anh thở dài nhẹ. “Các em đã làm rất tốt khi tin tưởng và nói với cô. Điều này cho thấy các em là những người bạn thực sự của Hùng.”

Một cảm giác nhẹ nhõm len lỏi trong lòng Long, Linh và Mai. Họ cảm thấy gánh nặng trên vai mình dường như đã vơi đi phần nào khi có một người lớn đáng tin cậy lắng nghe và thấu hiểu.

“Đây là một vấn đề nghiêm trọng, và chúng ta cần hành động cẩn trọng,” cô Lan Anh tiếp tục, giọng cô ấy trở nên kiên quyết hơn. “Những gì các em kể về việc Hùng tiếp xúc với người lạ và thái độ sợ hãi khi nhìn điện thoại cho thấy vấn đề không chỉ đơn thuần là áp lực thi cử nữa. Có thể Hùng đang gặp phải một áp lực tài chính, hoặc thậm chí là bị đe dọa từ bên ngoài.”

Linh khẽ nấc lên một tiếng, nước mắt chực trào. “Chúng em chỉ mong Hùng được an toàn và vượt qua được chuyện này ạ. Cậu ấy là bạn của chúng em.”

Long siết chặt nắm tay, ánh mắt thể hiện sự quyết tâm không lay chuyển. “Chúng em tin cô sẽ có cách tốt nhất để giúp Hùng ạ.”

Cô Lan Anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ. “Các em yên tâm. Cô sẽ tìm cách tiếp cận Hùng một cách khéo léo nhất. Cô sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy một lần nữa, tìm hiểu sâu hơn về những gì đang xảy ra. Nếu cần, cô sẽ liên hệ với gia đình cậu ấy để phối hợp. Và nếu vấn đề nằm ngoài khả năng giải quyết của nhà trường, cô sẽ đề xuất đưa Hùng đến phòng tư vấn tâm lý chuyên nghiệp. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải làm cho Hùng cảm thấy an toàn để cậu ấy có thể mở lòng.”

Cô nhìn từng người một, ánh mắt dừng lại ở Long và Linh. “Tình bạn của các em là một sức mạnh rất lớn, Long, Linh, Mai. Cô rất tự hào về các em. Cảm ơn các em rất nhiều vì đã không bỏ rơi Hùng.”

Những lời của cô Lan Anh như một liều thuốc an thần, xoa dịu nỗi lo lắng của ba người bạn. Họ biết rằng con đường phía trước vẫn còn nhiều chông gai, Hùng đang dựng lên một bức tường vô hình quá kiên cố, nhưng giờ đây, họ không đơn độc nữa. Có cô Lan Anh, có sự can thiệp của người lớn, và quan trọng hơn, họ có nhau.

Khi Long, Linh và Mai rời khỏi phòng tư vấn, bầu trời đã tối hẳn. Những ngọn đèn đường sáng rực khắp trường, soi rõ lối đi. Gió đêm Hạ Long thổi qua, mang theo hơi lạnh se se nhưng không còn khiến lòng họ nặng trĩu. Thay vào đó, một ngọn lửa hy vọng đã được thắp lên, ấm áp và kiên định. Họ biết, một cuộc chiến mới đã bắt đầu, nhưng với sự đoàn kết và tình bạn rực rỡ như nắng Hạ Long này, họ tin rằng Hùng sẽ sớm được kéo ra khỏi bóng tối, và tuổi thanh xuân của họ sẽ lại một lần nữa bừng sáng.

Cài đặt đọc truyện
Cỡ chữ 18px
Chiều rộng 800px
Màu nền
Font chữ